Hei, Olen bloggaaminen

Lâu lắm rồi tôi mới viết lại

Thực chất ra chưa bao giờ tôi giỏi về môn này. Nhưng ước muốn có một nơi để thoái mái trút hết mọi suy nghĩ của mình làm cho tôi lại mò vào wordpress, tạo tài khoản. Chỉ khác lần này, tôi không viết fan-fic, cũng chẳng đam mỹ ngôn tình sướt mướt như tôi đã thích khi đọc blog các đại tỷ khác. Tôi sẽ viết về tôi.

Tôi không mong blog này sẽ được nhiều người theo dõi. Vì nó chỉ là thứ gì vớ vẩn mà người quan tâm duy nhất đến nó, cảm thấy không phí thời gian khi đọc nó, chính là TÔI.

Bây giờ là 7.16 phút sáng Phần Lan. Mọi người trong khu nhà của tôi vẫn còn đang say ngủ. Trời mùa đông như này, mặt trời cũng dậy muộn thì vì cớ gì mà chúng tôi lại phải dậy sớm. Trong kì nghỉ lễ này, tôi thường thức đến 5 giờ sáng cày phim dài tập, rồi ngủ dậy lúc 2 giờ chiều. Với chúng tôi, lúc đó mới là “Morning”. Thế mà hôm nay, tôi mất ngủ.

Việc tôi cố gắng nhắm mắt đưa mình vào tư thế thoải mái nhất cũng không có tác dụng gì cả. Và tôi biết tôi mất ngủ thế này là do có nhiều thứ đang tích tụ dồn nén trong người. Vậy là, tôi viết. Tôi sẽ viết.

Cá nhân tôi chưa từng là nghĩ mình là người kiên trì, “cả thèm chóng chán” có lẽ hợp với tính tôi hơn. Nhưng lần này, dù chậm dãi, từ tốn, mình vẫn mong sẽ duy trì được Laceydaily. Blog sẽ là một loạt những bài lảm nhảm của một du học sinh Phần Lan, về cuộc sống nơi này, về nỗi nhớ Việt Nam da diết, cùng với những niềm vui của việc được đi và khám phá.

There are days I had insomnia, so I started writing again.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s